Nhưng sau khi Nguyễn Khuê nhắc đến cô ấy thực sự rất muốn đi, trong đầu toàn là chuyện này. Cô ấy thậm chí còn tự nhủ, không được mong đợi bởi vì khả năng cao sẽ là thất vọng nhưng vẫn không kìm được mà mong đợi.
Nguyễn Khê nghe cô ấy hỏi vậy thì quay lại cười với cô ấy: “Họ đồng ý rồi.”
Nguyễn Khiết nghe vậy thì trợn tròn mắt: “Thật ư?”
Nguyễn Khê vỗ tay cô ấy: “Có chị và bà nội ở đây, chút chuyện cỏn con này sao có teher không thành được.”
Nguyễn Khiết tò mò: “Chị nói với bác cả như thế nào vậy?”
Nguyễn Khê kể lại quá trình nói chuyện cho Nguyễn Khiết nghe. Nguyễn Khiết nghe xong thì gật đầu, hiểu ra là dùng tâm kế.
Nhưng cô ấy vẫn còn lo lắng khác, nhìn Nguyễn Khê hỏi: “Nhưng ba mẹ em không đồng ý thì phải làm sao bây giờ?”
Nguyễn Khê nói: “Chỉ cần rời khỏi đây trước đừng để Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh biết chuyện chú hai và mẹ hai cãi nhau ra ở riêng, đừng để họ biết mấy năm nay chú hai và mẹ hai không quan tâm những việc này của chị là được.”
Nguyễn Khiết không hiểu lắm: “Cho dù chúng ta tình cảm tốt không nói ra, nhưng bộ mẹ em nói ra thì sao?”
Nguyễn Khê cười: “Em thấy khi Nguyễn Trường Phú bảo chú hai vất vả chăm sóc cái nhà này bao nhiêu năm, ông ấy có nói gì không? Họ sẽ không nói, thậm chí còn ước là Nguyễn Trường Phú cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy đi.”
Nguyễn Khiết gật đầu: “Cũng đúng.”
Nhưng lát sau Nguyễn Khiết lại nói: “Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407914/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.