Cô chống cằm xem phim một lúc, sau đó theo bản năng quay đầu sang bên phải nhìn Nguyễn Khiết, chỉ thấy Nguyễn Khiết đang nhìn chằm chằm vào màn chiếu phim không chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt đang phát ra từ trên màn hình.
Rồi lại xoay đầu sang trái nhìn Lăng Hào, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu.
Hai người đều thoáng sửng sốt, sau đó lại ăn ý cùng nhau nở nụ cười, không phát ra tiếng, nhưng độ cong nơi mắt và khóe miệng đều giống nhau.
Nguyễn Khê chống cằm nhìn lên màn chiếu phim, trong lòng thầm nghĩ – Không biết cuộc đời này của mình có phải cũng giống như một bộ phim cũ mang theo hoa tuyết hay không, nhưng cảnh tượng dưới màn chiếu hôm nay sẽ thường là hoài niệm trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này.
Sau khi từ thị trấn trở về, Nguyễn Khê và Nguyễn Thúy Chi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, sau khi tinh thần trở lại bình thường thì bắt đầu những ngày bận rộn nhất trong một năm – Kéo máy may đi từ đầu thôn đến cuối thôn, từ thôn này sang thôn khác may quần áo mới cho mọi người.
Bận rộn xong khoảng thời gian trước tết này, trước giao thừa hai ngày hai người họ mới nghỉ ngơi, đóng cửa tiệm may không nhận việc nữa, ở nhà cùng giúp Lưu Hạnh Hoa làm viên chiên hấp đậu phộng, nấu rất nhiều món ngon mà trong năm muốn ăn để chuẩn bị đón Tết.
Đến ngày giao thừa, buổi sáng thức dậy tiến hành tổng vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa từ trong ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408012/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.