Lưu Hùng hừ một tiếng: “Thế nào? Có phải không ở nhà mẹ được nữa cho nên định quay về?”
Mẹ Lưu nhìn anh ta: “Định quay về? E là đời này nó cũng không muốn quay về đâu, nó nói khi nào con đồng ý ly hôn thì gửi thư lên đấy, nó sẽ xuống núi đi làm thủ tục với con. Nó thay đổi nhiều lắm, suýt nữa mẹ không nhận ra rồi.”
Lưu Hùng khinh thường nói: “Có thể thay đổi trông như thế nào?”
Mẹ Lưu còn chưa nói chuyện, Nhị Ny ở bên cạnh đã mở miệng nói: “Trở nên trẻ trung xinh đẹp, quần áo mặc trên người cũng đẹp, còn rất có tiền, ở trong cửa hàng mua cho cháu gái bà ấy một lon mạch nha, cái người mà năm ngoái từng đến ấy.”
Lưu Hùng xoay đầu lại nhìn Nhị Ny, nhíu mày: “Mẹ con? Nguyễn Thúy Chi?”
Nhị Ny gật đầu: “Là bà ấy.”
DTV
Lưu Hùng lại nhìn về phía mẹ Lưu: “Thật à?”
Mẹ Lưu ừ: “Trông trẻ hơn rất nhiều, ăn mặc cứ như yêu tinh, xấu lắm. Có khi tiền cũng không phải của nó, chắc chắn là của hai người già nhà nó bảo nó xuống sắm tết. Sống ở nhà mẹ hơn một năm, cuộc sống trông cũng không dễ dàng, mua một lon mạch nha bốn đồng e là không đủ cho một năm tới.”
Lưu Hùng hơi bực bội, một lúc lâu sau mới nói: “Cứ để cô ta tiếp tục giả bộ, con xem cô ta còn có thể ở nhà mẹ thêm được bao lâu.”
Lần này gặp trực tiếp Nguyễn Thúy Chi, nhìn thấy cô nhẫn tâm với đứa trẻ, nhìn thấy cô thay đổi không còn biết sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408014/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.