Lưu Hạnh Hoa vẫn chưa nguôi giận, mắng một câu: “Tiểu súc sinh!”
Tôn Tiểu Tuệ và Nguyễn Trường Qúy đi rất xa rồi, lúc không có ai, bà ta mới lên tiếng: “Rốt cuộc nói như thế nào?”
Nguyễn Trường Qúy tức đến mức đá cây: “Còn nói cái mẹ gì nữa! Em cũng thấy rồi đó, anh còn có thể nói cái gì!”
Tôn Tiểu Tuệ vừa tức vừa vội: “Anh nói xem sao ba mẹ anh lại như vậy chứ?”
Nguyễn Trường Qúy chống eo, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn một hồi rồi cúi đầu: “Bỏ đi, coi như chúng ta không sinh ra đứa con gái Tiểu Khiết này, để nó tự sinh tự diệt đi. Nó nghĩ vào thành phố cuộc sống sẽ tốt hơn ư, không thể nào!”
DTV
Tôn Tiểu Tuệ vẫn không chấp nhận chuyện này: “Nhưng…em không thể sinh một đứa con gái không công được…”
Nguyễn Trường Qúy không muốn phiền phức nữa, giơ tay vò tóc, cáu kỉnh: “Anh không lo nổi chuyện này nữa, thực sự cãi nhau thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ, nói không chừng anh cả còn lấy s.ú.n.g g.i.ế.c c.h.ế.t anh, em không muốn ở góa thì câm miệng.”
Tôn Tiểu Tuệ: “…”
Đây là chuyện gì vậy trời!
Sau khi Nguyễn Trường Qúy và Tôn Tiểu Tuệ rời đi, trong nhà lại yên tĩnh lại, ngay cả không khí cũng tươi mát hẳn lên.
Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa ngồi trên giường hòa hoãn lại. Một lát sau Nguyễn Thúy Chi bước từ ngoài vào.
Đã cãi nhau rồi nên cô ấy khuyên Nguyễn Chí Cao và Lưu Hồng Hạnh đừng tức giận, người như anh hai và chị dâu hai không đáng để họ tức giận.
Nguyễn Khê và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408048/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.