Nói cô ở lại nơi rừng sâu núi thẳm này cả đời cũng đừng hòng tìm được người đàn ông nào tốt nữa. Rồi nói cô không an phận, không thiết thực, không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, không có người đàn ông đàng hoàng nào sẽ muốn cô. Đã bị chú năm các cháu đánh cho một trận đấy.”
Nguyễn Khê không nhịn được bật cười, rất cạn lời.
Nguyễn Khiết ở bên cạnh tiếp tục tiếp lời: “Vậy thì cô ba này cô tìm một người tốt hơn cho Lưu Hùng xem đi.”
Tâm trạng Nguyễn Thúy Chi rất tốt, nói chuyện giống như nốt nhạc nhảy nhót: “Sau này hẵng nói, trước mắt cô cảm thấy một mình rất tự do.”
Nguyễn Khiết ừm một tiếng: “Vậy thì sau này hẵng nói.”
Đêm về khuya, lưu động, chậm rãi, lười biếng, mùa xuân giữa núi rừng đang nảy sinh.
Từ mùa xuân đến mùa hè, nhà họ Nguyễn luôn bận rộn việc cưới xin của Nguyễn Trường Sinh.
Khi ngày cưới đang đến gần, phòng mới cũng đã dọn dẹp xong và bắt đầu trang trí, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của ngày vui.
Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, khách khứa cũng đã mời, chỉ đợi đến ngày đón dâu, tưng bừng bắt đầu bữa tiệc.
Bởi vì đường núi xa xôi nên khó đón dâu, vì vậy Nguyễn Trường Sinh và các anh em thân thiết của mình đã xuất phát vào thị trấn từ mấy ngày trước, đưa theo bà mối được gia đình thuê, khiêng kiệu trang trí cho ngày vui, phía trên đều là bông hoa lụa đỏ lớn.
DTV
Bởi vì Nguyễn Trường Sinh kết hôn, trong nhà có rất nhiều chuyện phải làm nên tất nhiên Nguyễn Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408052/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.