Trong lòng Tạ Đào cũng ôm một sợi dây hi vọng này, ban đêm lúc nằm trên giường ngủ, yên lặng cầu nguyện Nguyễn Thúy Chi và Nguyễn Khê là ôm hận trong lòng nên nói bậy, cầu nguyện Nguyễn Trường Sinh còn chưa có đối tượng, càng cầu nguyện anh ấy nghĩ về mình.
Chỉ cần anh ấy đồng ý, lần này cô sẽ không nhắc đến điều kiện gì hết.
Bởi vì có tâm sự, một đêm này cô ấy không ngủ ngon, ngày hôm sau lại rời giường từ rất sớm.
Nhưng sau khi rời giường cô ấy cũng không gấp gáp vội vàng nhanh chóng đi đến thôn Mắt Phượng, trong lòng cô ấy bấm tay tính toán thời gian, nghĩ là nên đến lúc giữa trưa nghỉ ngơi mới tốt, khi đó hẳn là Nguyễn Trường Sinh ở nhà.
Đi sớm thì hẳn là anh ấy ở trên công trường, đến công trường tìm anh ấy thật sự không tiện, có nhiều người nhìn như vậy.
Bởi vì có đầy đủ thời gian, cô ấy ở nhà nghiêm túc dọn dẹp gần nửa ngày.
Cô ấy tìm một bộ quần áo xinh đẹp mà bình thường chỉ mặc vào những lúc đi thăm người thân mới dám mặc, tết chải b.í.m tóc lại chỉnh tề, ngay cả phần đuôi tóc cũng chải tỉ mỉ, đốt que diêm bôi lên lông mày, dùng giấy đỏ mím môi.
Sau khi sửa soạn xong, cô ấy cầm theo một chút đồ ăn đi khỏi nhà, tâm tình vừa thấp thỏm vừa tung tăng đi về hướng thôn Mắt Phượng. Vừa đi cô ấy vừa hít sâu trong lòng nói thầm, hi vọng chuyến này mình đi sẽ không trắng tay không được gì.
Trước đó cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408069/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.