Lưu Hạnh Hoa đã từng nghe điều này từ miệng Nguyễn Trường Sinh, bây giờ lại nghe tiếp nên không khỏi nổi giận.
Bà ấy lại nở nụ cười lạnh lẽo, vẻ mặt và giọng nói không khách sáo nữa mà nói thẳng vào mặt bà mối Phương: “Chúng tôi không nói chuyện và không bàn bạc về chuyện này nữa, không làm thì thôi. Đâu phải cả đời này Tiểu Ngũ Tử nhà tôi không tìm được vợ, không thể tống chị ba của nó về nhà chồng được.”
Nhưng bà mối Phương lại rất kiên nhẫn: “Bà cứ suy nghĩ cho kỹ.”
Lưu Hạnh Hoa nói thẳng: “Không cần suy nghĩ.”
Nụ cười trên gương mặt bà mối Phương cứng đờ, từ trước đến giờ bà ta vô cùng dẻo miệng và gian xảo, còn đang định tiếp tục khuyên Lưu Hạnh Hoa. Nhưng Lưu Hạnh Hoa không muốn nghe, nhìn bà ta và nói: “Bà đừng nói gì nữa, tôi không muốn nói về chuyện này nữa.”
Bà mối Phương mỉm cười gượng gạo, thấy đúng là không thể khuyên được Lưu Hạnh Hoa nữa, bèn đứng lên nói: “Vậy được thôi, tôi đi khuyên nhà họ Tạ xem sao. Nếu như bọn họ đồng ý thì chuyện này còn có hy vọng, nếu như không đồng ý thì…”
Lưu Hạnh Hoa nói giúp bà ta: “Vậy thì bỏ đi.”
Bà mối Phương cười gượng rồi quay người rời đi, ra đến cửa nụ cười trên gương mặt bà ta hoàn toàn biến mất.
Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm: “Nếu như chuyện này không thành, mình đi tới đi lui thành ra công cốc sao?”
Thế là bà ta lại lấy lại tinh thần, đi ba mươi dặm đến nhà họ Tạ để khuyên nhủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408109/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.