Nguyễn Trường Sinh không nói gì nhiều với hai đứa nhóc đang nắm tay nhau, chỉ hỏi: “Ông cụ thế nào rồi?”
Người lớn tuổi chỉ cần té ngã thôi cũng đã không phải là chuyện nhỏ rồi. Huống chi còn ảnh hưởng đến xương cốt thì càng không thể nói là không có gì đáng ngại, vì vậy Nguyễn Khê nhìn anh ấy nói: “Cũng không còn cách nào khác nữa, dù sao cũng chỉ có thể nằm thôi.”
Nguyễn Trường Sinh không quen ông thợ may, cũng không quá quan tâm, chỉ hỏi một câu rồi thôi.
Anh ấy rọi đèn pin đưa Nguyễn Khê và Lăng Hào trở về, trước tiên đưa Lăng Hào đến nhà sàn, sau đó mới về nhà với Nguyễn Khê.
Hai chú cháu đi trên đường, Nguyễn Trường Sinh hỏi Nguyễn Khê: “Cháu rất thích cái tên nhóc ngốc kia sao?”
Nguyễn Khê trả lời vô cùng dứt khoát: “Thích ạ, vẻ ngoài đẹp, tính tình cũng tốt nữa.”
Tìm đâu ra một em trai nhỏ ngốc nghếch đáng yêu khiến cho người ta phải thương như vậy chứ, trong thôn toàn là đám khỉ như Cao Hải Dương.
Cao Hải Dương chính là cái loại mà hồi nhỏ thì là gấu con nghịch ngợm phá phách, bây giờ thì là gấu thiếu niên.
Đối với những đứa nhóc mười mấy tuổi này, cô hận không thể một ngày đánh mười bữa.
Nguyễn Trường Sinh chợt nói tiếp: “Chú thấy nó không ngốc chút nào.”
Nguyễn Khê liếc anh ấy một cái: “Vốn là không có ngốc mà, không phải cháu đã nói với chú rồi sao?”
Nguyễn Trường Sinh nhịn không được bật cười. Anh ấy chỉ cảm thấy Nguyễn Khê này vẫn còn ngây thơ lắm, căn bản cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408118/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.