Nguyễn Khê đứng ngoài cửa sân, giơ tay vỗ cửa vài cái, gọi vào trong: “Thầy ơi, con đến chúc tết thầy ạ.”
Gọi xong không thấy tiếng động bên trong nên cô tiếp tục gõ thêm vài lần nữa.
Lần này, bên trong có động tĩnh rồi, Đại Mị nhảy lên đầu tường nhìn Nguyễn Khê kêu meo meo.
Thấy ông lão thợ may vẫn không trả lời, Nguyễn Khiết suy đoán: “Hay là ra ngoài rồi?”
Suy cho cùng việc quan trọng nhất trong ngày Tết là vui chơi, thăm hỏi họ hàng và bạn bè, có thể ông lão thợ may cũng đã sang nhà người khác.
Nguyễn Khê nghĩ cảm thấy có khả năng này nên thôi vỗ cửa, dự định về thôn trước rồi buổi chiều quay lại sau.
Nhưng khi cô chuẩn bị quay người đi chợt nhận ra có điều không ổn.
Cũng chẳng phải cô cảm thấy tính cách cô độc của ông lão thợ may chắc không người thân, bạn bè, mà cô phát cổng nhà ông lão thợ may không hề khóa. Bên ngoài không khóa cửa lại không mở được thì phải khóa bằng chốt bên trong.
Cho nên ông lão thợ may hẳn đang ở trong nhà.
Nhưng tại sao không ra mở cửa?
Nếu bảo ông lão thợ may vẫn còn ngủ, cũng không thể nào.
Giờ giấc ngủ của người lớn tuổi về cơ bản là rất ngắn, buổi sáng thường thức dậy rất sớm.
Mặt trời đã lên cao thế này, nếu ông ấy còn chưa dậy, hẳn là có vấn đề.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Khê lập tức quay lại và tiếp tục đập cửa.
Nguyễn Khiết không hiểu ý của cô, chỉ tò mò hỏi: “Không về à chị?”
Nguyễn Khê vừa đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408124/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.