Bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn, và có người nói với Nguyễn Khê: “Tiểu Khê, cô đúng là chân nhân bất lộ tướng nghe, âm thầm lặng lẽ mà học thủ công giỏi đến thế, đúng là làm bà nội cô nở mày nở mặt.”
Nguyễn Khê mỉm cười đáp: “Là thầy cháu dạy giỏi.”
Ông lão thợ may rít điếu thuốc và nói: “Hừm, không cần tâng bốc thầy, là tự con nhanh trí.”
Ông lão thợ may đã nói là thông minh, thì chắc chắn là phải thực thông minh, dầu gì ông già này bình thường không khen người. Thứ ông ấy rành nhất chính là hà khắc mắng người, nếu ông đã mở miệng thì chẳng còn ranh giới nào.
Họ lại hỏi: “Khi nào thành nghề, về quê mở tiệm?
Nguyễn Khê vẫn cười và nói: “Thầy chưa dạy tôi cách vẽ rập giấy, giờ tôi chỉ có thể làm những công việc không cần động não mà thôi.” Tương tự như công nhân may trong xưởng may, ai cũng có thể học được.
Mọi người nghe đến đây tròn mắt: “Ôi, cái này không phải công việc vận động trí óc à? Cô bảo tôi động não, tôi đã không học được cái này, tôi còn sợ kim máy khâu sẽ đ.â.m vào tay nữa kìa.”
Nỗi lo này cũng không sai, đúng là có người đã bị kim đ.â.m xuyên qua ngón tay.
Mấy người khác phản ứng nhanh hơn, góp lời: “Vậy là cô đã học mấy cái này từ lâu rồi, chỉ là phác họa và làm bản còn chưa biết nên ông cụ Tống ngày nào cũng kêu cậu vẽ, đây là đang giúp cô yêu cầu cô rèn luyện kỹ năng cơ bản, để học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408132/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.