Nguyễn Trường Quý thở dài nằm xuống, xoay người chuẩn bị đi ngủ: “Chỉ mong là như vậy.”
Tôn Tiểu Tuệ nhìn ông ta nói: “Không phải là chỉ mong! Mà là nhất định sẽ như vậy!”
Theo lời đồng ý trước mùa vụ, Nguyễn Thúy Lan đưa chồng con về thăm Nguyễn Chí Cao và Nguyễn Trường Sinh. Lúc bọn họ trở về đã gặp mặt chào hỏi Nguyễn Trường Quý và Tôn Tiểu Tuệ, sau đó cũng không nói gì nữa, cũng không vào nhà ngồi chơi.
Tính cách của Nguyễn Thúy Lan từ trước đến nay chính là như vậy, nếu cô ấy nhìn ai không vừa mắt thì nhiều nhất cũng chỉ gặp mặt chào hỏi, cho dù là anh ruột chị dâu, cũng không nói thêm nửa câu dư thừa với bọn họ, cô ấy cảm thấy đây là lãng phí thời gian của mình.
Sau khi ăn trưa, Nguyễn Trường Quý ngủ trong phòng, Tôn Tiểu Tuệ ngồi bên giường thêu thùa may vá, trong phòng rất yên tĩnh.
Nhưng qua hai cánh cửa đến bên trong nhà, người đứng người ngồi đầy cả phòng, người lớn trẻ con người này một câu, người kia một câu nói chuyện vô cùng náo nhiệt, đối lập với căn phòng vô cùng vắng vẻ của Tôn Tiểu Tuệ, cũng giống như đang đánh vào mặt bà ta.
Nói chuyện một hồi, Nguyễn Chí Cao ngước nhìn mặt trời đã lên cao, mang theo gia đình già trẻ lớn bé mỗi người cầm một cái ghế nhỏ trong tay, cùng nhau đi về phía lữ đoàn Ủy ban cách mạng. Vào đến đại viện, đã có không ít người bên trong, đều tụ tập cùng một chỗ nói chuyện.
Nguyễn Chí Cao và một số cán bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408145/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.