Chạng vạng, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đang giúp Lăng Hào lùa lợn về nhà. Trên đường về ba người nhìn thấy bất cứ người nào cũng đều thấy trên mặt họ có sự vui mừng, ngay cả vân da cũng tản ra ánh vàng xán lạn.
Nguyễn Khuê và Nguyễn Khiết về nhà, trên đường gặp người quen thì chào một tiếng. Lúc cả hai sắp về tới nhà, cả hai gặp được một người, bóng dáng của người kia chỉ soẹt qua trí nhớ của cô mà thôi.
Nguyễn Khiết nhận ra trước, chạy lên chào hỏi: “Cô tư, sao cô lại trở về?”
Nghe cô ấy gọi như vậy, Nguyễn Khê ghép hình người trước mắt với cô tư Nguyễn Thúy Lan trong trí nhớ của mình. Cảm giác thân thiết đột nhiên trào ra. Cô đi tới bên cạnh Nguyễn Khiết, cười chào một câu: “Cô tư đã về rồi ạ?”
Nguyễn Thúy Lan nhìn Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết cười nói: “Lại cao hơn không ít rồi.”
Nguyễn Khiết khoác tay cô ấy, cả ba cùng nhau về nhà. Vừa về tới nhà thấy Lưu Hạnh Hoa là Nguyễn Khiết lập tức nói: “Bà nội, cô tư đã về rồi.”
Bà ấy ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Thúy Lan, vội vàng đứng dậy nói: “Sao bây giờ lại rảnh rỗi về nhà thế?”
Cô ấy đi tới trước mặt Lưu Hạnh Hoa: “Mọi người cũng không nói cho con biết. Ngày hôm nay con mới nghe được chuyện của chị ba nên mới tới xem. Con tới thăm chị ấy, bây giờ chị Thúy Chi thế nào rồi?”
Lưu Hạnh Hoa nói: “Con bé đang làm việc ở đội sản xuất, vẫn chưa về đâu.”
Nguyễn Thúy Lan nhìn Lưu Hạnh Hoa: “Vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408169/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.