Bây giờ, cô ấy vô cùng chắc chắn rằng bản thân không muốn quay lại với người đàn ông kia, thậm chí còn sợ phải quay lại với anh ta.
Nguyễn Thúy Chi không muốn sống với Lưu Hùng nữa, thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt anh ta.
Nguyễn Chí Cao nhìn cô ấy: “Con đã nghĩ kỹ là được. Có chuyện gì ba và mẹ sẽ cùng gánh vác với con.”
Nguyễn Khê ngồi bên cạnh giơ cái tay cầm đũa lên: “Tính thêm cháu nữa.”
Nguyễn Trường Sinh cũng giơ tay theo: “Em là em trai của chị, chắc chắn em sẽ không bỏ mặc chị.”
Nguyễn Khiết nhỏ giọng nói: “Cháu chẳng có bản lĩnh gì. Cô ba, cháu ở bên cô được không?”
Nguyễn Thúy Chi không nhịn được cúi đầu khóc.
Lưu Hạnh Hoa đưa tay vỗ vỗ lưng cô ấy: “Muốn khóc thì cứ khóc to lên, đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng. Nếu con nhớ bọn trẻ thì bảo Tiểu Ngũ Tử lên trấn trên nhìn một cái. Bọn trẻ là người sống, Lưu Hùng không quản được.”
Nguyễn Thúy Chi vừa khóc vừa gật đầu: “Vâng.”
Đợi tâm trạng của Nguyễn Thúy Chi khá hơn một chút, Nguyễn Trường Sinh lại hỏi: “Nghe họ Lưu kia nói thì có vẻ anh ta sẽ không đồng ý ly hôn. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là để em trói Lưu Hùng lại đánh cho một trận, đánh tới khi nào anh ta đồng ý mới thôi?”
Nguyễn Thúy Chi lắc đầu: “Đừng, tới trấn trên nháo chúng ta không chiếm lợi thế đâu. Lưu Hùng còn có hai người anh em đấy. Trước là chúng ta chiếm được lý, em lại tới quá đột ngột. Ba mẹ anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408173/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.