Nguyễn Trường Quý nói: “Không phải con bao che, là cô ta thật sự không có nói.”
Lưu Hạnh Hoa tức giận đến cắn răng, còn muốn xông tới đánh Tôn Tiểu Tuệ.
Nguyễn Thúy Chi kéo bà ấy lại: “Thôi đi mẹ, về ăn cơm đi.”
Không có chứng cứ đúng là làm ầm lên cũng không có lý, Lưu Hạnh Hoa đứng dằn xuống cơn tức một lúc, mới đen mặt xoay người trở về nhà bên.
Những người khác đi theo vào, đến nước này rồi cũng tự hiểu ra, vì sao lúc nãy Lưu Hạnh Hoa lại hỏi là ai đi ra ngoài nói chuyện Nguyễn Thúy Chi ly hôn. Đại khái là việc này đã truyền khắp thôn rồi.
DTV
Lưu Hạnh Hoa ngồi xuống húp hai hớp cháo, vẫn còn nói: “Chắc chắn là Tôn Tiểu Tuệ!”
Nguyễn Thúy Chi nói: “Nói thì nói, cũng không mất miếng thịt nào.”
Lúc trước cô ấy sợ người khác chê cười bao nhiêu thì bây giờ không sợ bấy nhiêu. Dù sao cái gia đình mà cô ấy nhẫn nhịn mười mấy năm để duy trì sự hòa thuận giả dối đã biến mất, những chuyện khác không còn quan trọng nữa rồi.
Nguyễn Trường Sinh nghe Nguyễn Thúy Chi nói vậy, thì lên tiếng: “Dù sao cũng đã truyền ra rồi, em thấy hay là ly hôn luôn cho rồi.”
Nguyễn Chí Cao nhìn Nguyễn Trường Sinh: “Anh nói nghe thật nhẹ nhàng, ly hôn thật thì bốn đứa nhỏ làm sao đây? Chưa ly người ta đã bàn tán thật lâu rồi, ly hôn bọn họ sẽ chỉ trỏ chị ba anh suốt đời! Tôi với mẹ anh sắp xuống mồ rồi nên cũng chẳng sao, nhưng chị ba anh chịu được sao?”
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408218/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.