Nguyễn Dược Tiến hừ một tiếng khinh thường: “Cô ta? Cô ta ngay cả máy móc cũng không sờ vào, ông thợ may mang ra cho cô ta một xấp giấy và một cái bút chì, bảo cô ta nằm bò ra đó vẽ tranh. Cô ta vẽ cái gì không biết, giống như chó gặm vậy.”
Vẻ mặt Tôn Tiểu Tuệ khá là mừng rỡ: “Thế ông thợ may không dạy nghề cho nó à?”
Nguyễn Dược Tiến nói: “Dù sao thì hôm nay cũng không có dạy.”
Tôn Tiểu Tuệ lại hỏi: “Thế sao ông thợ may lại đối xử tốt với nó như vậy chứ?”
Nguyễn Dược Tiến: “Cô ta biết nịnh hót biết tâng bốc người khác chứ sao, con không học được chiêu này của cô ta. Mọi người biết mấy hôm nay cô ta đi công xã làm gì không? Trèo đèo lội suối cũng chỉ để mua nửa cân cho ông thợ may. Quay về đưa rượu cho ông thợ may, ông thợ may bảo cô ta đến nhà bếp cầm cái bát, cô ta thì hay rồi, đến nhà bếp trực tiếp rang một đĩa đậu phộng.”
Tôn Tiểu Tuệ tặc lưỡi một tràng: “Đúng là biết nịnh bợ thật đấy.”
Nguyễn Dược Tiến nhìn Tôn Tiểu Tuệ: “Cô ta lại biết nấu cơm, chẳng phải trước kia buổi trưa cô ta đều không về ăn sao, đoán chừng là ở lại chỗ này nấu cơm cho ông thợ may đấy. Tại sao ông thợ may thích cô ta, cô ta nịnh bợ giỏi, hầu hạ đến nơi đến chốn chứ sao nữa.”
Nghe xong, Tôn Tiểu Tuệ nhìn về phía Nguyễn Trường Quý: “Tôi đã nói gì nào, ông thợ may đối xử tốt với nó như vậy, chắc chắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408243/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.