Nguyễn Khê tự hỏi có phải là do mình tự ý đến nhà dượng ăn cơm nên khiến dượng không vui không?
Nhưng cô không nói gì trên bàn ăn, không khí này chỉ phù hợp ăn cơm.
Ăn cũng không dám ăn nhiều, ăn nửa chén cơm thì đã không muốn ăn thêm nữa rồi.
Lăng Hào cũng nhìn thấy được nên cũng ăn ít hơn Nguyễn Khê.
Đã như vậy Nguyễn Khê cũng không dự định ở nhà cô ba nữa. Sau khi ăn cơm xong, cô và Lăng Hào lấy quần áo đã phơi khô đem đi cất, rót một ấm nước sôi, liền cùng Nguyễn Thúy Chi chào hỏi rồi nói quay về.
Nguyễn Thúy Chi nhìn ra Nguyễn Khê bị gì, chỉ nói với cô: “Khó lắm mới đến đây được một chuyến, ở lại đây hai hôm rồi đi. Dượng của con chính là người như vậy, gặp ai cũng không thích cười cũng không thích nói chuyện. Con đừng để ý đến.”
Nguyễn Khê mím môi mỉm cười, nhìn Nguyễn Thúy Chi đột nhiên hỏi: “Cô ba, cô vẫn tốt chứ?”
Nguyễn Thúy Chi bị cô hỏi nên sững sờ, nhanh chóng mỉm cười rồi nói: “Đương nhiên là tốt rồi.”
Biểu cảm của cô ấy đều bị đôi mắt của Nguyễn Khê nhìn thấy, ngước mắt lên nhìn cô một lúc rồi cầm tay của Nguyễn Thúy Chi, xắn tay áo của cô ấy lên chỉ nhìn thấy trên cánh tay chỉ toàn những vết bầm tím.
Nguyễn Thúy Chi không chuẩn bị trước, cuống cuồng vội vàng kéo tay áo xuống một lần nữa.
Nguyễn Khê sắc mặt ủ rũ nhìn cô rồi hỏi: “Là dượng đánh đúng không?”
Nguyễn Thúy Chi tiếp tục che giấu: “Không có, do bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408260/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.