Hơi thở của Nguyễn Dược Tiến vẫn nặng nề, đưa rổ lại cho Tôn Tiểu Tuệ: “Nhận người như vậy làm thầy, không bằng con c.h.ế.t đi cho xong! Nếu muốn học thì mẹ học đi, dù thế nào con cũng không học đâu, con tình nguyện đi đào mỏ!”
Nói xong anh ta đi thẳng về phía trước, Tôn Tiểu Tuệ đuổi theo sau anh ta, kéo tay anh ta lại, thành thật hỏi: “Con thực sự không bằng con nhóc Tiểu Khê đó sao? Một đứa con gái còn có thể nhịn được, vậy mà con lại không nhịn được sao?”
Những lời này động vào lòng tự trọng của Nguyễn Dược Tiến, anh ta đứng đó cắn chặt răng, từ từ đè nén cơn giận dữ xuống.
Tôn Tiểu Tuệ đưa tay lên lưng Nguyễn Dược Tiến, thấy anh ta bình tĩnh lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ta cầm cái rổ quay lại nhìn vào nhà ông thợ may, nghĩ một lát, nói: “Được rồi, về trước đã, buổi chiều chúng ta quay lại.”
Vừa ầm ĩ một trận xấu hổ như vậy, dù sao Nguyễn Dược Tiến cùng vừa làm loạn với ông thợ may, đi vào lại ngay thì không thích hợp, ông thợ may chắc chắn sẽ không nói được câu nào tốt đẹp. Nếu như cứ ầm ĩ như vậy thì sẽ không có cách nào để nhận ông ấy làm thầy được.
Sau khi Nguyễn Dược Tiến bình tĩnh lại, không còn giận dỗi nói không muốn học nữa, hiện tại anh ta thực sự không còn cách nào, đành điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, gương mặt phải tươi cười để còn đút lót ông già c.h.ế.t tiệt kia, cho nên đi về nhà trước cùng Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408275/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.