Nguyễn Khê nhìn cô ấy: “Bởi vì mẹ của cậu ấy không cho Lăng Hào qua lại nhiều với người trong thôn chúng ta. Càng không muốn để cậu ấy lo chuyện bao đồng, sợ chọc phải phiền toái. Nếu mẹ cậu ấy biết được e là sẽ không vui, cho nên chúng ta biết chuyện này là được rồi.”
Nguyễn khiết có thể nghe hiểu được câu này, cô ấy lại gật đầu với Nguyễn Khê: “Vâng, em đã nhớ rồi.”
Nguyễn Khê xuyên tới đây một thời gian lâu như vậy, đã xảy ra không ít chuyện lớn nhỏ, nhưng xem như cô đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống hiện tại. Thoát khỏi cuộc sống với tiết tấu nhanh chóng đầy áp lực của hiện đại, dần quen với những ngày tháng chậm rãi ở nông thôn.
Ở chỗ này, không có thiết bị giải trí gì, thư từ qua lại hay giao thông đều không phát triển.
Mỗi ngày bị nhốt trong mảnh trời nhỏ ở một phương, chỉ nghĩ tới mấy chuyện ăn no mặc ấm.
Cho nên cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, nhìn mặt trời chậm chạp nhô lên rồi từ từ hạ xuống.
Buổi tối ngủ rất sớm, buổi sáng nghe thấy tiếng gà gáy đã phải dậy. Hít thở đều là không khí tươi mới nhất của núi rừng.
Mỗi ngày, cô đều xuất hiện trên đường núi vào giờ này, bước đi uyển chuyển tìm thợ may học nghề.
Hôm nay cũng giống vậy.
Lúc cô đến nhà thợ may ngồi xuống trước máy may, dẫm bàn đạp may ra từng đường chỉ thẳng tắp, lượn sóng hay vòng tròn.
Buổi chiều, mặt trời ngả về phía tây là lúc phải trở về, sẽ tình cờ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408298/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.