Lăng Hào ôn tồn nói: "Cũng không phải ngày nào cũng đọc.”
Cậu cầm một con dao và một khúc gỗ trong tay, hôm nay cậu ấy khắc gỗ.
Nguyễn Khê lại hỏi: "Vậy cậu đang khắc cái chi?"
Lăng Hào nhẹ giương khóe miệng: "Làm xong cho chị xem."
Sau đó Nguyễn Khê bèn ngồi bên cạnh và nhìn cậu tập trung cầm dao khắc gỗ. Nhìn miếng gỗ chưa ra hình thù đã biến thành một chiếc máy bay nhỏ hai tầng cánh..
Khắc đường dao cuối cùng, Lăng Hào đưa mô hình cho Nguyễn Khê và nói với: "Máy bay."
Nguyễn Khê mỉm cười nhận máy bay, quan sát một lúc: "Thế mà cậu cũng biết làm, cậu đúng là giỏi..." Nghĩ rồi nói tiếp: “Tôi lớn vậy rồi còn chưa từng nhìn thấy máy bay. "
Lăng Hào nói: "Không đâu, khắc chơi thôi.”
Nguyễn Khê lại nhìn sang chiếc máy bay trong tay: "Cho tôi được không?”
Lăng Hào liền gật đầu: "Được, chị muốn cái gì, em khắc thêm cho chị.”
Nguyễn Khê cầm máy bay trong tay, nhìn bầu trời suy nghĩ, sau đó nhìn sang Lăng Hào: "Hợi, tôi tuổi hợi."
Lăng Hào lại gật đầu đáp: "Được."
Nguyễn Khê rất thoải mái khi ở bên Lăng Hào, nên đã ngồi với cậu ấy cho đến tối. Khi Lăng Hào thấy mặt trời khuất bóng, lùa đàn lợn trở về, cô cũng đứng dậy đeo túi trở về nha.
Đêm nay, nhà họ Nguyễn thế nào cũng không yên.
Trưa nay đội sản xuất có người nấu bữa lớn, và giao bữa trưa đến mỏ đồng. Nguyễn Chí Cao, Nguyễn Trường Quý và Nguyễn Trường Sinh không về nhưng đều đã nghe sự tình hồi sáng từ người khác.
Chập tối tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408303/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.