Lưu Hạnh Hoa bảo: "Thứ có thể chia đều đã chia rồi, hoặc là tính theo đầu người, hoặc là cho tụi nó phân nửa."
Bà Hồ trợn mắt: "Trời ạ, cái đồ vong ân bội nghĩa đó mà bà chia cho nó nhiều thứ thế làm gì? Theo tôi thấy là chẳng cho gì cả, đuổi thẳng cổ cả nhà năm người đó là được rồi, để tụi nó tìm hang núi mà ngủ đi."
Lưu Hạnh Hoa: "Đều là con trai mình, không cho coi sao mà được? Lại chẳng làm ầm lên à? Chúng tôi cũng không muốn người ta bảo mình làm cha mẹ mà bất công, thương lớn thương nhỏ, đuổi cả nhà thằng hai ra đường nhịn đói. Chúng tôi đã làm điều mà người làm cha mẹ nên làm, để người ngoài và cả nhà thằng hai hết đường để nói. Sau này chúng nó có sống tốt hay không thì chúng tôi cũng không quan tâm nữa."
Bà Triệu gật đầu: "Chia hết một cách yên ổn cũng tốt."
Nhưng hai chữ "yên ổn" vừa thốt ra khỏi miệng, cách đó không xa bỗng có tiếng gào lớn: "Bà nội!"
Mấy bà cụ ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy người kêu bà nội là Nguyễn Khiết. Con bé cứ như bị sói rượt vậy, sau khi trông thấy Lưu Hạnh Hoa thì bước chân càng chạy nhanh hơn. Lại nhìn ra phía sau, Tôn Tiểu Tuệ đang cầm cây cời lửa đuổi theo đằng sau.
Bà Lý híp mắt hỏi: "Làm gì thế nhỉ?"
Lưu Hạnh Hoa cũng không biết có chuyện gì, bà ấy còn chưa lên tiếng thì Nguyễn Khiết đã chạy trốn ra đằng sau bà ấy.
Nguyễn Khiết đặt tay lên vai Lưu Hạnh Hoa, thở hổn hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408357/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.