Ông thợ may cũng lười nói nhiều, ông bắt đầu giảng từ cách xuyên kim, cũng không ngừng nghỉ giữa chừng để người ta có thời gian tiêu hóa và ghi nhớ. Trên tay vừa thao tác vừa giải thích đơn giản, nói nhiều thêm một chữ cũng không chịu.
"Luồn chỉ như thế này, dùng sợi chỉ bên trên để dẫn sợi bên dưới ra khỏi lỗ kim, xếp thẳng lại hai sợi chỉ trên dưới rồi đưa vải muốn may vào, sau đó hạ tấm ép xuống. Xoay bánh xe bên phải, đồng thời dùng chân đạp bàn đạp, máy may sẽ bắt đầu xoay. Lúc quay bánh xe thì chỉ có thể đẩy lên, không thể lùi ngược lại, nếu không sẽ bị đứt đường chỉ.”
Dạy xong, ông ấy cũng không hỏi Nguyễn Khê có nghe hiểu không, có nhớ không. Ông ấy trực tiếp rút hết chỉ trên máy may ra, đứng sang một bên nói: "Tới nào, vua trâu bò thông minh tuyệt đỉnh.”
Nguyễn Khê: "..."
Cô thành vua trâu bò rồi?
Cô khẽ nín thở, không so đo nhiều với lão thợ may, trực tiếp đi tới ngồi trước máy may, nắm đầu sợi chỉ rồi luồn qua, sau khi luồn qua thì dễ dàng rút ra được sợi bên dưới, lại đặt một miếng vải vụn lên rồi buông tấm ép xuống, giẫm ra một đường may thẳng tắp.
Ban đầu vẻ mặt của ông thợ may cũng không bằng lòng lắm, ông ấy đoán Nguyễn Khê sẽ không học được. Nhưng nhìn thấy Nguyễn Khê rút ra được sợi chỉ bên dưới rồi giẫm ra được đường may, biểu cảm trên mặt ông ấy chậm rãi cứng đờ, thậm chí còn nheo mắt lại.
Ông ấy đã dùng phương thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408367/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.