Nhắc tới chuyện này, Nguyễn Chí Cao ngồi cạnh lại hỏi: “Vợ của con ra ngoài cũng vì việc này, sao con còn chưa đón về đi?”
Nguyễn Trường Quý muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ nói: “Tiểu Tuệ nói nếu không chia nhà thì cô ấy sẽ không về, con còn cách nào khác đâu?”
Lưu Hạnh Hoa hỏi ông ta: “Vậy con có ý kiến gì không?”
Nguyễn Trường Quý không nói gì, sau một lúc mới lên tiếng: “Con thì làm gì có ý kiến gì, nghe cha mẹ hết.”
Buổi tối, Nguyễn Chí Cao vừa hút thuốc trong phòng vừa nói chuyện này với Lưu Hạnh Hoa.
Nguyễn Chí Cao nói: “Cứ theo ý của bọn nó đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm Cao Võ, cậu ta rất giỏi xây bếp sửa nhà. Tạm thời chưa chia nhà được thì chia ăn trước đã. Chúng ta xây nhà bếp cho tụi nó, rồi mua nồi chảo, bàn ghế, sau đó là chia chén đũa muỗng, lu nước, gà vịt, cả phần trăm đấy nữa, cái gì chia được thì chia hết đi. Chia cho tụi nó để cả nhà năm người qua đó mà sống sung sướng.
Là mẹ của Nguyễn Trường Quý, Lưu Hạnh Hoa vẫn cảm thấy lạnh lòng. Lúc gặp thời thì là người một nhà yêu thương lẫn nhau, lúc không còn gì thì cha mẹ con cái cũng có thể trở mặt, chỉ chăm chăm lo cho cuộc sống của mình.
Chưa nói đến việc cả nhà bọn họ đã lấy được không ít thứ tốt, mà dù cứ cho là không được gì đi nữa, giúp đỡ cha mẹ không phải cũng là nghĩa vụ của con cái sao? Vất vả nuôi nó lớn như vậy, dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408373/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.