Nguyễn Khê dừng bước lại, nhanh chóng cất đèn pin vào túi, thuận thế nhìn mọi người đang ngồi trong phòng, dùng mấy giây nhanh chóng thích ứng với ngôi nhà này, còn có những người thân này.
Nguyễn Gia già trẻ tám miệng ăn, tất cả đều nhìn Nguyễn Khê, chỉ thấy trán cô trầy da, quần áo cũng bị rách.
Nguyễn Chí Cao hỏi: "Cháu lại làm gì?"
Nguyễn Khê nhìn mình, "Vô tình rơi xuống thung lũng."
Nguyễn Chí Cao tâm tư cũng không quản nhiều, thấy cô không sao, giơ đũa lên, "Ăn cơm!"
Nguyễn Khê nhẹ nhàng bình giọng, đặt túi xách trên người qua một bên, đi đến chỗ chậu nước rửa mặt mở nước rửa tay, chân. Quần áo tạm thời vẫn chưa thay, cô rửa mặt xong sửa sang tóc lại một chút, đi đến bếp múc một chén cơm, đến góc bàn ngồi xuống, cầm đũa lên ăn cơm.
Ăn cơm với củ su hào muối, cũng không khó ăn như tưởng tượng, ngược lại là rất hợp.
Nguyễn Khê không nói lời nào, mới vừa ăn hai đũa cô, em gái họ của nguyên thân ngồi bên cạnh dùng cánh tay khều cô hai cái, cười nói với cô: "Chị Thu Văn lại gửi quần áo cho chúng ta, là những món đồ vải rất tốt, là cả một bọc lớn."
Nghe nói như vậy, Nguyễn Khê động tác ăn cơm dừng một chút.
Thu Văn là Diệp Thu Văn, chính là nữ chính của tiểu thuyết, cũng chính là người ở quân khu được cha mẹ nguyên thân nuôi dưỡng mà lớn lên. Cô ấy dĩ nhiên biết sự tồn tại của Nguyễn Khê, cho nên thỉnh thoảng sẽ gửi một ít quần áo cũ đến.
Nhai hai cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408393/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.