Giọng nói người phụ nữ rõ ràng không vui: "Không phải đã nói con đừng xen vào việc của người khác sao?"
Nam sinh nói: "Đây là... Lôi Phong làm việc tốt."
Giọng nữ: "Con cũng không biết người này là ai, làm sao em biết cô ta sẽ không ỷ lại vào chúng ta?"
Trả lời người phụ nữ là bầu không khí yên lặng.
Nguyễn Khê nằm trên tấm ván, cái cảm giác đau đớn khó chịu đó dường như biến mất, một chút xíu cũng không còn, chỉ còn dư lại chút đau chỗ cùi chõ cùng với đầu gối bị va quẹt trầy da.
Mí mắt khó khăn mở ra bỗng nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng, cô mở mắt ra, lúc này cũng không cần quá nhiều sức lực, trực tiếp ngồi dậy.
Mới vừa ngồi ổn xuống, vừa vặn đụng phải hai ánh mắt phía trước.
Một người trong đó là một nam sinh mười ba mười bốn tuổi, dáng vẻ không thấp, nhưng mặt non choẹt, ngũ quan hài hòa, nét mặt tuấn tú. Một người khác là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt đầy phiền lòng và mệt mỏi, ánh mắt lại như có ý vị khác.
Hai người đều mặc trên người chiếc áo choàng ngắn tối màu, và một chiếc quần ống đứng, trên phần áo và quần đều có những vết khâu vá chi chít, trên chân cũng không mang giày một cách nghiêm chỉnh, Nguyễn Khê cũng chỉ mới thấy qua giày cỏ ở trong phòng triển lãm.
Nhìn cách ăn mặc của hai người trước mặt, trong đầu của Nguyễn Khê chỉ có một chữ ---- nghèo.
Tiếp đó, có chút sợ hãi không dám tin tưởng - ở xã hội hiện đại, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408398/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.