Người cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát màu ô liu nên anh ta đương nhiên nhận ra được, còn hai người trẻ tuổi đó trông khoảng trạc tuổi đôi mươi, một nam một nữ, nhìn cách ăn mặc có vẻ như là dân từ quê lên, khắp người lấm lem bùn đất.
Nhìn thấy cảnh sát, trong lòng anh ấy có hơi hoảng, Nhạc Hạo Phong lên tiếng hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy?”
Một người cảnh sát trong đó lên tiếng hỏi: “Đây có phải là nhà của Nguyễn Thuý Chi không?”
Nhạc Hạo Phong gật đầu: “Đúng vậy, là nhà của Nguyễn Thuý Chi.”
Cảnh sát nói: “Chúng tôi không đi vào nữa, phiền anh mời Nguyễn Thuý Chi ra đây một chút.”
Tim của Nhạc Hạo Phong đập loạn xạ, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ấy vẫn xoay người đi vào cửa thứ hai, chạy đến cửa phòng chính nói với Nguyễn Thuý Chi: “Thuý Chi, ngoài cửa đột nhiên có hai người cảnh sát, nói là đang tìm em.”
Cảnh sát đến tìm?
Không chỉ Nguyễn Thuý Chi mà sắc mặt của những người khác đều thay đổi.
Nguyễn Thuý Chi sững sờ, đặt đũa xuống và đứng dậy, Nguyễn Khê sau một hồi do dự cũng đặt đũa xuống cùng đi theo ra ngoài. Thế là cả nhà cũng không ai ngồi ăn cơm nữa, toàn bộ đều đặt đũa xuống cùng Nguyễn Thuý Chi và Nhạc Hạo Phong đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều tập trung ở cửa nên đều nhìn thấy hai vị cảnh sát với hai người trẻ tuổi kia.
Cảnh sát lên tiếng hỏi: “Ai là Nguyễn Thuý Chi?”
Nguyễn Thuý Chi vội bước lên trước, đáp lại: “Tôi là Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486296/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.