Nguyễn Khê gật đầu với cô ấy: “Đúng thế, cũng chỉ có chút sở thích thế này thôi.”
Ôn Hiểu lại hỏi: “Mấy bộ quần áo này cô đều không bán à?”
Nguyễn Khê mỉm cười: “Những bộ quần áo này đều không được ra giá để bán, mà chỉ để cho người tôi thích thôi.”
Những bộ quần áo này càng thiêng về sản phẩm nghệ thuật hơn, đó cũng là thứ cuối cùng mà cô theo đuổi với tư cách là người may vá và người thiết kế. Mặc dù cô đã mở công ty, cũng đã có được hai thương hiệu thời trang và trở thành một bà chủ doanh nhân, nhưng bản thân cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc may vá.
Cho dù hoàn cảnh và thân phận có thay đổi như thế nào, thì ước mơ muốn được làm công việc máy vá suốt đời của cô vẫn mãi mãi không thay đổi.
Ôn Hiểu rất cảm động, cô ấy nhìn Nguyễn Khê và hỏi: “Tôi… có thể lựa không?”
Nguyễn Khê lập tức cười rộ lên: “Tất nhiên là được chứ, quần áo ở đây cô cứ việc thử thoải mái, chọn được kiểu dáng và phong cách cô thích xong, tôi chắc chắn sẽ may cho cô một bộ váy cưới độc nhất vô nhị.”
Là một ca sĩ nổi tiếng đã từng bước lên sân khấu vô số lần và đã mặc lên người rất nhiều bộ lễ phục, đây là lần đầu tiên Ôn Hiểu thử đồ mà không dừng lại được. Cô ấy ở trong phòng làm việc của Nguyễn Khê thử đồ đúng một buổi chiều, đến lúc chạng vạng mới quyết định bộ mà mình thích nhất.
Thực ra thì bộ nào cô ấy cũng thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486311/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.