Nói đến đây anh ta nói bằng khẩu hình miệng: “Rác…rưởi…”
Đôi mắt Nguyễn Trường Sinh tối sầm, căng mặt giằng co với Tôn Vĩ.
Anh ấy không thể nào không nghe ra được Tôn Vĩ cuối cùng cũng bắt được cơ hội khiến anh ấy tức giận, cho nên xỉ vả Tường Vi Các.
Thấy Nguyễn Trường Sinh sầm mặt không nói, hiển nhiên là bị chọc tức, Tôn Vĩ càng thêm đắc ý, cười nói: “Dù thế nào ngày mai tôi cũng phải đến xem xem, cô Thịnh này đè ép Tường Vi Cát của các anh như thế nào.”
Anh ta nói xong thì thưởng thức nét mặt Nguyễn Trường Sinh một hồi, trong lòng hả hê, sau đó mỉm cười xoay người rời đi.
Nguyễn Trường Sinh bình tĩnh nhìn bóng lưng anh ta đi dọc theo con phố phía xa xa, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, xoay người đi về hướng khác của con phố.
Nguyễn Trường Sinh đến đầu đường leo lên một chiếc xe con màu đen đang đỗ ở bên vỉa hè, anh ấy bảo với tài xế đang ngồi ở ghế lái: “Trở về công ty.”
Chiếc xe con màu đen này là sau khi tòa nhà văn phòng được đưa vào sử dụng Nguyễn Khê đã mua cho công ty, thuộc về xe dùng chung của công ty, tài xế cũng là người được công ty tuyển đến. Hiện tại thì Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến không có bằng lái, họ vẫn đang trong quá trình học tập.
Chiếc xe con chạy đến trước cổng tòa nhà văn phòng thì dừng lại, Nguyễn Trường Sinh xuống xe từ ghế sau rồi đi thẳng vào công ty.
Việc bố trí của tòa nhà nhỏ có hai tầng này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486321/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.