Liệu công việc của cô trong bộ phận phụ có thuận lợi không, bây giờ vẫn ở chức vụ cũ hay tuổi trẻ đã thăng chức trưởng khoa rồi.
Trưởng khoa bộ phận phụ? Nguyễn Khê cười nhẹ và nói: “Để anh thất vọng rồi! Tôi là nhân viên ngoài biên chế, tôi cũng không còn là nhân viên cấp dưới nữa.”
Tạ Đông Dương hơi kinh ngạc: “Cô đã từ chức đúng không?”
Tiền Xuyến trả lời giúp Nguyễn Khê: “Con bé đã sớm từ chức rồi.”
Nghe được mấy lời này, Tạ Đông Dương lập tức giơ ngón cái lên trước mặt Nguyễn Khê: “Vẫn là ngài Khê đẳng cấp, gan cô to thật đấy! Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ!”
Sau khi nịnh hót xong, anh lại hỏi Nguyễn Khê đã kinh doanh gì trong mấy năm nay.
Đương nhiên Nguyễn Khê không chạy vạy khắp nơi để vận chuyển đồ vật như anh ta. Nhiều năm như vậy, cô vẫn buôn bán quần áo, mở cửa hàng, công ty, xí nghiệp, văn phòng. Từng bước từng bước mở rộng quy mô, từ từ phát triển.
Nghe vậy, Tạ Đông Dương vỗ đùi nói: “Tôi thật sư không ngờ cô sẽ bỏ việc làm công chức nhà nước đấy, nếu biết Tường Vi Các là cửa hàng mà cô mở thì tôi đã đến tìm cô từ lâu rồi. Sao mà có thể đợi đến bây giờ mới đến chứ?”
Nguyễn Khê mỉm cười: “Anh còn nhớ đến tôi là đủ rồi.”
Tạ Đông Dương nói: “Tôi nhớ kỹ hết mọi chuyện đấy nhé. Cô nói mình muốn mua một căn nhà cho tất cả thành viên trong gia đình. Bây giờ cô đã làm được rồi. Cô thích ngôi nhà có sân trong góc phố này, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486331/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.