Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen, tay cầm chiếc cặp da, đôi dàng da bóng loáng, thể hiện ra khí chất của một thương nhân.
Một lát sau, Nguyễn Khê cất tiếng: “Tạ Đông Dương?”
Tạ Đông Dương mỉm cười rồi đi đến trước mặt Nguyễn Khê, nhìn cô nói: “Vậy mà lại là cô. Lúc vừa mới lướt qua cô, tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm cơ. Ngài đúng là quý nhân hay quên, ngài quên luôn nhân vật nhỏ như tôi rồi phải không?”
Nguyễn Khê hơi cười: “Đã không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi, mới nhìn thì thật sự không nhận ra được. Anh đã thay đổi rất nhiều, mặc vest, đi giày da, bao tay cũng là da. Bây giờ anh là một ông chủ lớn rồi phải không?”
Tạ Đông Dương vẫn cười: “Nói chung là cũng đủ ăn thôi, đi nói chuyện làm ăn thì phải giữ thể diện chứ, không mặc vest thì người ta sẽ không nhận ra mình. Cô cũng chẳng thay đổi gì nhỉ, trông cô vẫn giống như trước kia nên tôi nhìn một cái là đã có thể nhận ra cô rồi.”
Sau đó anh ta lại hỏi: “Cô cũng có hẹn ở đây à?”
DTV
Nguyễn Khê gật đầu: “Đúng vậy, tôi đang đợi một người bạn.”
Tạ Đông Dương: “Tôi có hẹn người ta nói chuyện làm ăn, không thì lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé?”
Nói xong, anh ấy đưa tay vào trong áo vest rồi lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Nguyễn Khê: “Đây là danh thiếp của tôi.”
Nguyễn Khê cầm tấm danh thiếp xem xét, sau đó cô cất nó đi và nói: “Bây giờ tôi sống ở trong con hẻm phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486334/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.