Ánh mắt Trần Vệ Đông thoáng chốc đỏ bừng, lúc này Tiền Xuyến cũng ra ngoài, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng nói: “Tiểu Khiết không sinh được, mọi người quyết định nhanh đi, phải làm sao đây hả? Bác sĩ nói phải sinh mổ, sinh mổ có ổn không?”
Nguyễn Khê không mấy tin tưởng vào điều kiện chữa bệnh của niên đại này, nhưng chuyện đã đến bước này rồi, chẳng lẽ cứ để như thế?
Rõ ràng là Nguyễn Khiết không thể sinh được, nếu cứ để thế này thì chỉ có một kết quả.
Vậy nên cô mấp máy môi nói: “Mổ… Mổ đi…”
Trần Vệ Đông bên kia cũng có phản ứng lại: “Tôi… Tôi ký tên.”
Trần Vệ Đông bên này ký tên, bên kia y tá đã đẩy Nguyễn Khiết vào phòng phẫu thuật.
Lúc Nguyễn Khiết được tiêm thuốc mê, y tá đó lại hỏi Trần Vệ Đông: “Trong quá trình phẫu thuật sẽ có rủi ro, đầu tiên chúng ta cần phải xác nhận một chút, nếu xảy ra tình huống nguy cấp thì giữ lại người lớn hay giữ đứa bé.”
Trần Vệ Đông đang rất gấp, thế nên anh ấy hét lên: “Chuyện này mẹ nó còn cần phải hỏi à! Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải đảm bảo cho người lớn được an toàn!”
Y tá liếc anh ấy một cái, nếu không phải thấy anh đang lo lắng vì vợ của mình khó sinh thì thế nào cũng sẽ quở anh vài câu.
Y tá trợn mắt rời đi, để lại mấy người Nguyễn Khê chờ bên ngoài phòng mổ.
Trần Vệ Đông tựa vào vách tường trượt dần xuống, ngồi xổm dưới chân tường, hai tay ôm chặt đầu, bật khóc.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486339/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.