Vì mới ra ngoài chơi hai ngày nên vẫn cảm thấy hơi mệt, tiếp sau đó còn có việc phải làm, hai ngày qua Nguyễn Khê không định đưa bọn trẻ ra ngoài đi chơi.
Nguyễn Khê nghỉ ngơi ở nhà một ngày, làm công việc cắt may quần áo.
Chiều hôm sau cô lại đạp xe đi lên thành phố, gói ghém đủ tiền xong thì đến Cục quản lý nhà đất để nộp tiền thuế.
Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Hồng Binh không đi, Nguyễn Thu Nguyệt không muốn ở trong nhà đi cùng cô lên thành phố.
Hai người đến thành phố giao tiền trước, giao tiền xong cầm biên lai đi tới nhà của bà cụ Châu.
Vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận bất động sản ngay, còn phải đợi vài ngày nữa mới đi nhận.
Đi đến trước nhà bà cụ Châu, Nguyễn Khê đã đi dạo phố mua một chút đồ ăn.
Cả ngày hôm nay, ngoài việc đưa bốn nghìn nhân dân tệ còn lại cho con trai bà cụ Châu, lấy được tất cả chìa khóa trong tứ hợp viện. Cô còn ngồi dưới gốc cây táo trong viện tử của tứ hợp viện và trò chuyện một hồi lâu với bà cụ Châu.
DTV
Khi bà cụ Châu đứng dậy và rời đi với con trai, bà nói với Nguyễn Khê: “Sau này, bà không được mặc quần áo do cháu may nữa rồi.”
Nguyễn Khê mỉm cười nói: “Nói không chừng sau này cháu cũng ra nước ngoài, đến lúc đó cháu sẽ đi tìm bà.”
Bà cụ Châu nghe thấy vậy thì mỉm cười nói: “Vậy thì tốt, bà chờ cháu.”
Nguyễn Khê mỉm cười, hít một hơi hạ quyết tâm —— một ngày nào đó quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486373/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.