Cứ từ từ đạp xe như vậy, khi đến thành phố đã là giữa trưa, bụng cũng đã đói, Nguyễn Khê lập tức đưa Nguyễn Thu Nguyệt, Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Hồng Binh đi tìm nơi ăn trưa.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Hồng Quân và hai người họ tới Bắc Kinh, đương nhiên phải dẫn họ đi ăn gì đó mới được.
Nguyễn Khê lập tức đưa bọn họ tới một quán đồ ăn Tây, đỗ xe ở trong nhà xe rồi đi vào trong tìm chỗ trống, lấy thực đơn từ tay người phục vụ, đưa ra trước mặt họ nói: “Các em xem xem, gọi muốn nào cũng được, ăn no thì thôi.”
Biết rõ hiện tại Nguyễn Khê có tiền, Nguyễn Hồng Quân cười nói: “Chị cả, vậy bọn em không khách sao đâu nhé.”
Nguyễn Khê khẽ cười: “Nếu giờ mà còn khách sao chị sẽ nổi giận với các em đó.”
Nói xong bốn người đều bật cười.
Đương nhiên bọn họ sẽ không quá khách sáo, nhìn thực đơn một chút rồi gọi vài món mình thích ăn.
Nguyễn Khê định buổi chiều sẽ dẫn bọn họ đi tới mấy nơi nổi tiếng trong thành phố để họ tham quan một chút, có thể chơi một vài trò chơi, không chơi được thì để sáng hôm sau lại chơi tiếp, vừa khéo chiều ngày mai Nguyễn Khiết phải đi nghe tọa đàm khoa học một chút.
Nhưng thời tiết buổi trưa vô cùng nóng, cho nên Nguyễn Khê không đưa họ đi tham quan ngay. Vừa hay cô có chút chuyện phải làm, nên đưa họ đi một chuyến đến nhà bà cụ Châu trước.
Mặc dù Nguyễn Khê đã sớm không còn tham gia quầy hàng nhưng cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486389/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.