Nguyễn Thu Nguyệt lắc đầu: “Sau khi chị đi, bọn họ đã hoàn toàn thất vọng về Diệp Thu Văn, Nguyễn Thu Dương hư hỏng lại chuyên gây họa, nên bọn họ đối với em rất tốt. Chủ yếu là do thành tích học tập của em tốt, nên càng ngày càng được coi trọng.”
Nguyễn Khê khẽ hít một hơi: “Vậy cũng tốt mà, em sống tốt là được rồi.”
Nguyễn Thu Nguyệt nói: “Bọn họ cũng nhớ chị, thường xuyên nhắc đến chị, muốn chị về thăm.”
Nguyễn Khê mỉm cười: “Nhớ chị làm gì chứ, chị cũng không có quan hệ gì với bọn họ cả.”
Quan hệ giữa bọn họ và Nguyễn Thu Nguyệt có thể chữa lành từng chút một, dù sao cô bé cũng được bọn họ nuôi từ sơ sinh lớn lên, dù có tức giận, tủi thân hơn nữa thì cũng có tình cảm, nhưng đối với cô lại không hề có.
Ở quê, cô sống đến năm sáu tuổi, là được Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa nuôi lớn.
Hơn nữa, một giây trước kia cô nhận được thư thông báo trúng tuyển, Phùng Tú Anh vẫn giữ thái độ không nghe, không hỏi với cô, không hề dành cho cô chút tình cảm nào đáng nói. Sau khi cô nhận được thư thông báo, bà ta lập tức đổi sắc mặt, trong miệng bắt đầu có chữ nhớ nhung.
Nhớ nhung đó ở đâu ra cơ chứ?
Quan hệ giữa cô và bọn họ so với quan hệ giữa Nguyễn Khiết và bọn họ cũng không kém hơn bao nhiêu. Ăn ở chỗ bọn họ ba năm, sau đó mua đồ báo đáp bọn họ cũng được, nhưng đừng mong nhận cha con mẹ con gì đó.
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486393/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.