Nguyễn Thúy Chi cũng chỉ cười rồi vội vàng nói: “Mau ngồi xuống uống miếng nước rồi nói sau.”
Nguyễn Thúy Chi không đưa Nguyễn Trường Phú tới nhà chính, vì chỗ đó đều đặt máy móc, vải vóc và các loại dụng cụ, tài liệu. Cô ấy đưa ông ta đến căn nhà phía Đông, để ông ta ngồi xuống uống nước.
Những người khác cũng cùng nhau vào theo, lúc này mới bắt đầu giới thiệu.
Chủ yếu là giới thiệu Nguyễn Trường Phú và Nhạc Hạo Phong với nhau, sau đó lại giới thiệu Trần Vệ Đông.
Nguyễn Trường Phú nhớ ra Trần Vệ Đông, nói: “Chú từng gặp cháu, là đứa bé trong đại viện nhà chúng ta, đúng không?”
Trần Vệ Đông cười nói: “Trí nhớ của chú thật tốt.”
Nguyễn Trường Phú uống ngụm nước, lại nhìn về phía Nhạc Hạo Phong: “Nhưng mà hình như em rể trẻ hơn rất nhiều.”
Nguyễn Khê không nhịn được mà bật cười.
Nguyễn Trường Phú nhìn cô, hỏi: “Con cười gì thế?”
DTV
Nguyễn Khê hắng giọng, lắc đầu: “Conkhông cười gì cả.”
Nguyễn Khê không nói, Nguyễn Thúy Chi và Nhạc Hạo Phông cũng không tìm được cơ hội nói chuyện tỉ mỉ, nên cứ hồ đồ tiếp tục hàn huyên, dù sao thì hình như có nói hay không cũng không ảnh hưởng gì cả.
Nguyễn Khê không có tâm trạng nói chuyện với Nguyễn Trường Phú, có Nguyễn Thúy Chi và Nhạc Hạo Phong ở đó rồi, nên cô xoay người đi ra ngoài.
Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thu Nguyệt và Nguyễn Hồng Binh cũng không ở trong phòng nữa, theo Nguyễn Khê đi ra ngoài.
Chị em bốn người tìm một chỗ nói chuyện của riêng mình.
Nguyễn Khê hỏi bọn họ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486396/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.