Nguyễn Trường Sinh lại hít một hơi dài: “Anh ta tìm người mua quần áo của chúng ta, đặc biệt chọn mấy kiểu bán chạy, lấy quần áo đến phía nam tìm nhà máy gia công lại, sau đó mang về bán.”
Nguyễn Thúy Chi: “Buôn bán như thế mà có thể kiếm được tiền sao?”
DTV
Trừ chi phí vật liệu dệt vải, quản đốc nhà xưởng vừa lo tiền thiết bị, tiền công nhân còn phải thêm tiền lời, anh ta phải chi cho công nhân nhà máy không ít chi phí gia công. Chuyển về bán giá rẻ, tính đi tính lại một bộ quần áo bán cũng không lời được bao nhiêu tiền.
Nếu không phải vải dệt quần áo kém, may vá sơ sài, nói không chừng còn giống như cho không.
Nguyễn Trường Sinh nói: “Tóm lại anh ta so với trước đây đã khá hơn rất nhiều.”
Nguyễn Khê vẫn không nói chuyện, Tiền Xuyến nhìn về phía cô hỏi: “Có cách nào không?”
Tính ra anh ra kiếm cũng không được nhiều nhưng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, chỉ nhìn mặt đã muốn đ.ấ.m c.h.ế.t anh ta.
Nguyễn Khê lắc đầu: “Tạm thời không có cách nào cả.”
Trước mắt không có cách nào đăng ký nhãn hiệu, mọi người hoàn toàn không có khái niệm vi phạm bản quyền, sẽ không có ai quản lý vấn đề này. Ngay cả trong xã hội hiện đại, việc bảo vệ quyền lợi trong phương diện này cũng là điều gây khó khăn lâu này, việc kiện người mô phỏng theo kiểu dáng mà không đụng đến nhãn hiệu là điều không hề dễ dàng. Có mưu mô một chút thì hơi thay đổi vài chi tiết, ví dụ như sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486412/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.