Nguyễn Thúy Chi cũng sợ các cô gái sẽ làm chất lượng cẩu thả vì để bắt kịp số lượng lấy tiền công, cho nên vấn đề này cũng được nhấn mạnh trong công việc. Vì để tránh chuyện này xảy ra, cô kiểm tra cẩn thận hơn.
Nguyễn Khê đã làm việc ở đây được hơn nữa ngày, ăn cơm xong vẫn như cũ không quay lại trường học mà tiếp tục ở lại làm việc cả buổi tối. Các cô gái khác cũng không hề yếu thế, ăn cơm xong thì đến, tất cả đều đồng loạt tăng ca.
Bảy người tăng ca vào đêm khuya, mỗi một người đều làm tốt hơn, Nhạc Hạo Phong nói phải ngắt cầu d.a.o điện mới khiến Nguyễn Thúy Chi và Nguyễn Khê ngừng công việc rửa mặt đi ngủ, cũng bảo năm cô gái dừng lại về nhà đi ngủ.
Sau khi rửa mặt xong về lại phòng, Nhạc Hạo Phong thầm thì với Nguyễn Thúy Chi: “Em là người lớn nên biết chừng mực mới phải, kiếm tiền cũng được, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, làm có thể làm việc như không cần sống thế chứ.”
Trong đầu óc của Nguyễn Thúy Chi đều là quần áo của các cô đều dễ bán, làm càng nhiều kiếm được càng nhiều, căn bản không nghe thấy Nhạc Hạo Phong nói cái gì. Vô cùng buồn ngủ, lên giường một cái, chạm đầu vào gối rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Nhạc Hạo Phong: “…”
DTV
Không nói chuyện nữa, yên lặng đắp chăn mỏng lên bụng cô.
Duỗi tay kéo đèn, căn phòng lập tức tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486419/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.