Khuôn mặt Nguyễn Thúy Chi tràn đầy sự vui mừng: “Đương nhiên rồi, các cô gái rất thông minh, được dạy dỗ cẩn thận nữa.”
Nguyễn Khê cầm quần áo đi về phía Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến: “Chú năm thím năm, vậy sáng mai chúng ta đi bán trước một chút xem sao đi.”
Nguyễn Trường Sinh lập tức trở nên hưng phấn: “Chú đợi ngày này lâu lắm rồi đó!”
Mọi người đều đã chờ đến ngày này lâu rồi, vì thế đều bật cười vui vẻ.
Đương nhiên Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến cũng không rảnh rỗi ngồi đợi, bọn họ vốn dĩ thích vận chuyển đồ, cho nên hai người đã chuyển một ít đồ ra tạp hóa bên ngoài để bán. Nói chung là có thể kiếm được một chút, dù sao cũng tốt hơn là ở nhà ăn không ngồi rồi.
Xem mẫu xong Nguyễn Khê cũng không nhàn rỗi, cô nhân cơ hội buổi tối còn thời gian, lấy d.a.o ra tiếp tục cắt vải. Phát hiện các cô gái đã nắm chắc tay nghề nên có thể cắt bao nhiêu thì cắt, Nguyễn Thúy Chi ở bên cạnh cầm phấn đánh dấu.
Các bộ quần áo, váy đều có các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.
Trong lòng cô cảm thấy rất sung sức nên ngày nào cũng hăng hái cắt vải cho tới tận đêm.
Cắt vải xong cô nằm dài trên giường ngủ mấy tiếng đồng hồ liền, rửa mặt xong lại cùng Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến tùy ý ăn chút gì đó rồi ba người đạp xe mang theo năm mươi bộ quần áo đi bày sạp bán trong thành phố.
Bởi vì đi xe đạp nên phải nhanh chóng đến nơi, trên đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486424/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.