Chưa tới mấy ngày sau, d.a.o cắt mà Nguyễn Khê nhờ Nguyễn Trường Phú mua cũng đã đưa đến nơi, chỉ còn thiếu vải mà thôi.
Chủ nhật, Nguyễn Khê lại lên đường đi mua vải làm quần áo mẫu.
Mỗi lần làm xong một bộ quần áo mẫu, Nguyễn Khê sẽ đến mua vải tiện thể gặp Tạ Đông Dương.
Cũng nhờ gặp Tạ Đông Dương mới biết, chuyện bày quán nhỏ rao bán đồ ngày càng khó thực hiện. Vì quầy hàng thay đổi nhiều, các loại vật dụng xinh xắn ngày càng nhiều hơn, được nhiều khách hàng lựa chọn nên ngày càng khó bán.
Đương nhiên, cũng tạm đủ tiền sinh hoạt, nhưng muốn dựa vào đây mà phát triển thì không thể được.
DTV
Nguyễn Khê tới sạp bán hỏi anh ấy: “Gần đây sao rồi?”
Trước đó Tạ Đông Dương đều sẽ nói không ra làm sao, nhưng lần này anh ấy nhìn về phía Nguyễn Khê nói: “Lần sau cô quay lại sẽ không thấy tôi nữa đâu, tôi đã quyết định rồi, đi tới phía Nam một lần thử xem sao, nghe nói ở Quảng Châu có thể phát triển được.”
Nguyễn Khê đứng ngược nắng híp mắt hỏi: “Thật sự quyết định rồi sao?”
Việc này anh ấy đã không còn gì để nói, nói xong anh ấy hỏi Nguyễn Khê: “Chuyện đó của cô thế nào rồi? Vấn đề vải có thể giải quyết được không? Nếu như không giải quyết được vấn đề vải thì e là cô không phát triển được đâu.”
Nguyễn Khê cười nói: “Không vội, chờ thêm một chút vậy.”
Ta Đông Dương hướng gần về phía cô hơn một chút, nói: “Nếu như giải quyết được vấn đề vải, tôi cảm thấy cô nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486427/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.