Nếu như có quầy bán đồ may sẵn nhất định sẽ có nhiều người đến mua.
Miếng bánh này ai ăn trước thì người đó có cơ hội phất lên nhanh hơn.
Nhưng Tạ Đông Dương suy nghĩ một chút nói: “Nói sau đi, tôi xem sao đã.”
Nguyễn Khê giơ tay lên vỗ vai anh ấy cười nói: “Được rồi, khi nào rảnh tôi mời anh ăn món tây.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Khê thấy ánh mắt của Tạ Đông Dương có chút kiên định hơn.
Cô quay đầu, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đi tới trước gian hàng.
Cô gái trẻ có mái tóc uốn xoăn, mặc áo khoác, đi giày da bằng vải bông, vẻ mặt có chút ý cười.
Tạ Đông Dương bất ngờ một lát, chợt bật cười hỏi: “Chào cô, cô muốn mua gì sao?”
Cô gái trẻ không có ý muốn mua đồ, lải nhải với Tạ Đông Dương như thể người trong nhà: “Nghe nói năm ngoái ra ngoài bày sạp kiếm được nhiều tiền lời, hộ gia đình mấy chục nghìn nhân dân tệ, anh… kiếm được không ít chứ?”
Tạ Đông Dương cười cứng nhắc: “Cũng không kiếm được nhiều, đủ sống thôi.”
Nguyễn Khê nhìn người phụ nữ đứng trước gian hàng, đột nhiên nhớ ra cô ta là ai, là nữ thần của Tạ Đông Dương!
Nụ cười trên gương mặt nữ thần trở nên có chút lúng túng, cô ta nhìn Nguyễn Khê, rồi lại nhìn Tạ Đông Dương, không tiếp tục nói chuyện nữa, mở miệng nói: “Vậy hai người làm việc đi.” Nói xong lập tức quay người rời đi.
Cô ta vừa đi, nụ cười cứng nhắc trên gương mặt Tạ Đông Dương lập tức được thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486431/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.