Hình như họ hoàn toàn không phải người của thế giới này, nhìn mọi người trong quán bar giống hết như đang xem tivi.
Nguyễn Khê cất tiếng hỏi Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa: “Ông bà nội vui không?”
Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa cau mày thành một cục, lắc đầu.
Ca khúc đang hot họ không thích nghe, tình tình ái ái cũng không biết là đang hát cái gì, người trẻ những năm này táo bạo, hát hò, la hét, họ nhìn không quen, càng không rõ chỗ này rốt cuộc là làm gì.
Nguyễn Khê cười nói: “Chơi thêm một lúc đi.”
Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa gật đầu, trước sau không nói lời nào.
Nghe xong hai bài, Nguyễn Khiết và Ôn Hiểu cùng đứng dậy đi vào Toilet. Nguyễn Khê đứng dậy ngồi vào chỗ cạnh Lăng Hào, tò mò hỏi anh: “Anh thích không?”
Lăng Hào uống nước ngọt, lắc đầu: “Không thích.”
Nguyễn Khê cười nói với anh: “Anh già rồi!”
Lăng Hào cũng không phủ nhận, gật đầu nói: “Ừ, thực sự già rồi.”
Náo nhiệt và thời thượng đều thuộc về những người trẻ đôi mươi.
Lúc đầu nghe hát thấy rất hay còn có thể ngồi yên, sau đó đèn cầu trên sàn nhảy sáng lên, thanh niên bắt đầu nhảy nhót, Nguyễn Chí Cao, Lưu Hạnh Hoa, Nguyễn Thúy Chi và Nhạc Hạo Phong thật sự không thể ngồi đó nữa.
Nhìn trai gái ôm ôm ấp ấp, Lưu Hạnh Hoa lập tức vươn tay che mặt, nói: “Ây da ây da ây da, thế này là thế nào vậy? Tôi không chịu nổi cảnh náo nhiệt này, tôi về nhà đây, mau mau đi thôi.”
Bà ấy nói xong liền kéo Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486467/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.