Nếu không nhớ đến chuyện không thấy kinh nguyệt, cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện mình mang thai. Bởi vì gần đây ngoài việc mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ thì không có cảm giác lạ gì khác.
Lăng Hào nhìn cô: “Không phải rất tốt sao?”
Nguyễn Khê cũng cảm thấy rất tốt, kết quả ngày hôm sau lúc dậy đánh răng, vừa đánh được hai cái, dạ dày đột nhiên trào lên cảm giác ghê ghê, cô ghé vào bồn nước bên cạnh nôn khan.
“…”
Đúng là miệng quạ mà!
Tuy rằng đang mang thai nhưng Nguyễn Khê cũng không không làm gì cả để chú tâm dưỡng thai. Hàng ngày cô vẫn đi làm bình thường, phải họp thì họp, phải quản lý thì quản lý, cũng vẫn làm bản thảo thiết kế quần áo như thường lệ.
Bây giờ cô không chỉ nhận tổ chức chương trình Xuân Vãn, mà bình thường còn nhận thiết kế trang phục tham dự hoạt động cho một vài ca sĩ, diễn viên. Bởi vì Tết đang đến gần, phòng làm việc của cô chủ yếu là đẩy nhanh tốc độ may trang phục Xuân Vãn.
Phản ứng của cô trong giai đoạn đầu mang thai không nghiêm trọng lắm, ngoại trừ mệt mỏi và nôn khan ra thì các triệu chứng khác đều không rõ ràng.
Đương nhiên cô cũng không ép buộc bản thân, lúc mệt quá liền nghỉ ngơi.
Sau ba tháng đầu, cái thai cũng ổn định, tình trạng khó chịu trong người cũng dần dần mất hẳn. Sau đó cô bắt đầu cảm nhận được cảm giác vui mừng, sung sướng của thời gian mang thai, nhất là lúc trong bụng giống như có một con cá nhỏ đang bơi lội vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486470/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.