Tạ Đông Dương thở nhẹ một hơi: “Cái này ít nhất phải đến 400 vạn...”
Nguyễn Khê: “Vậy thì phải xem giá trong lòng mỗi người là bao nhiêu đã.”
Hai người nhỏ giọng bàn luận, giá đã tăng lên 400 vạn, trước giá 450 vạn thì tốc độ giơ bảng giá chậm hơn chút, đợi đến khi giá vượt qua 450 vạn thì bên đó không còn mấy người giơ bảng nữa.
Thế là lúc này Nguyễn Khê ra giá, tại con số 455 vạn tăng thêm 5 vạn nữa.
Giơ đến đợt hai mới phát hiện, bao gồm cả bất động sản Khê Dương của họ thì chỉ còn lại ba công ty giơ bảng. Sau hai đợt ra giá nữa thì giá nâng lên 520 vạn, ngoài ra có một xí nghiệp đã bỏ cuộc.
Trên trán Tạ Đông Dương bắt đầu đổ mồ hôi, anh ấy ngồi bên cạnh Nguyễn Khê hít thở sâu từng chút một.
Mặc dù điều hoà trong hội trường đang bật nhưng anh ấy vẫn cảm thấy nóng đến ngột ngạt.
Từ sau cuộc trò chuyện với Nguyễn Khê về lần thay đổi chính sách trước đó, anh ấy đã học được rất nhiều về các tình huống liên quan đến bất động sản, vì thành lập công ty để đến được ngày hôm nay anh ấy đã phải chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa trước khi đến buổi đấu giá, anh cũng đã tính toán chuẩn bị tâm lí sẵn cả.
Giá cả hiện giờ đã gần với mức giá dự tính của công ty bọn họ rồi.
Anh ấy nhìn sang phía công ty ở phía bên kia cũng đang kiên trì, người của công ty đó cũng đang nhìn bọn họ, rõ ràng là bọn họ cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486490/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.