Lưu Tiểu Hổ cười nói: “Mẹ, còn và chị ba đến đây để chúc tết mẹ. Ấy thế mà thằng nhóc này muốn đóng cửa không cho bọn con vào.”
Chị ba? Nguyễn Thúy Chi nhìn ra ngoài, quả nhiên bên ngoài còn ba người nữa, trừ Ngô Tuệ Quyên ra thì còn hai người khác. Trong đó có một người phụ nữ trẻ tuổi trông khá quen mắt, chắc đấy là người mà Lưu Tiểu Hổ gọi là chị ba.
Tam Ny và chồng của cô ta cũng tới.
Cô ta bước ra ngoài và gọi Nguyễn Thuỳ Chi: “Mẹ, con là Tam Ny.”
Nguyễn Thúy Chi không trả lời, cô ấy không thể nhịn được cười - tuyệt thật đấy, mỗi năm đến một đôi, tương lai Đại Ny và Nhị Ny cũng sẽ đến đây, sau này có phải chúng còn muốn đưa cả Lưu Hùng và ông bà của bọn chúng, tất cả mọi người đến đây sao?
Bọn họ xem cô là cái gì cơ chứ?
Kiếp trước Nguyễn Thúy Chi cô mắc nợ nhà họ Lưu bọn họ cái gì?
Ở nhà họ Lưu bọn họ phục vụ già trẻ mười mấy năm, cô phải chịu bao nhiêu là oan ức, bao nhiêu là đau khổ. Khi ly hôn còn bị cả nhà họ chỉ trích, miệt thị, không ai thông cảm cho cô mà cũng không ai đến an ủi cô cả.
Bây giờ cô đã giàu có rồi, một đám người lại đến tìm cô ấy, mấy người đó hận không thể để cả nhà đến hút cạn m.á.u của cô.
Nguyễn Thúy Chi còn chưa nói gì thì lúc này, Nhạc Hạo Phóng đã đi đến chỗ của cô, kéo Nguyễn Đại Bảo qua và nói: “Tấm lòng của các cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486497/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.