Mẹ Trần mặc kệ, cảm thấy Du Tích Thần tốt, nhất là sau khi ăn một bữa cơm, càng cảm thấy đứa trẻ này hơn hẳn Chu Chí Quân.
Trần Ngọc Kiều lộ mặt ra từ cửa, còn không biết sống chết bổ sung một câu: “Cháu cũng cảm thấy người này tốt."
"Cháu gả cho anh ấy, không muốn gả cho họ Diêu gì đó."
Đen với cường tráng cái gì, chắc chắn xấu xí!
Bà nội Trần: "..."
Bà nội Trần bị chọc tức, không muốn nói chuyện.
Mẹ Trần nghe thì rất là tán đồng mà gật đầu: “Yên tâm, gả cho nó chắc chắn không sai."
"Có mẹ ở đây, không bắt nạt con được!"
"Vâng." Trần Ngọc Kiều đỏ mặt, có được lời cam kết này, cô xấu hổ đóng cửa.
Nhìn là biết cô vừa ý người ta.
Bác gái cả Trần thấy bà nội Trần còn muốn mắng chửi người, thì vội vàng ngăn lại: “Mẹ, đừng nóng giận, chị dâu hai nói cũng có lý. Sau này đều ở trong một nhà thì có thể thế nào? Không bắt nạt được con gái chúng ta."
"Yên tâm."
Bà nội Trần thở dài, mình lo lắng chuyện này à?
Bà nội Trần lo lắng sau này đứa bé kia trở về thành phố!
Vỗ ngực để mình thuận giọng, bà nội Trần ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cả nhà thằng Hai đang tụm lại mừng khấp khởi mà xem đồ Du Tích Thần mang tới ở trong phòng, cổ họng lập tức khó thở.
Lũ óc lợn, sao ngu ngốc hết cả vậy?
Mọi chuyện đã được quyết định nhất thời đã khích lệ mẹ Trần. Sáng hôm sau, trước khi ra cửa, mẹ Trần còn không quên dặn dò ba cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tuc-phu-yeu-kieu/1740535/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.