Mọi chuyện xong xuôi, mẹ Trần trực tiếp đi về nhà.
Vừa đi mẹ Trần vừa cảm thấy mình làm việc sáng suốt. Con gái mình đã hai mươi hai, muốn tìm thì chỉ có thể chọn mấy người độc thân trong đội, thế này thì có thể có triển vọng gì?
Ban đầu mẹ Trần vừa ý Chu Chí Quân, cảm thấy Chu Chí Quân có tương lai, sau này có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp cho con gái mình.
Cho nên mẹ Trần nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng nghĩ tới thanh niên trí thức Du, nói không chừng ngày nào đó người ta trở về thành phố, sau đó con gái mình cũng lên thành phố hưởng phúc cùng.
Tốt hơn ngày ngày ở ruộng đồng nhỉ?
Càng nghĩ như vậy, càng phát hiện ra mình làm đúng, cho nên sau khi về đến nhà, mẹ Trần chạy vào phòng Trần Ngọc Kiều và nói chuyện này với cô.
"Cái gì?"
Trần Ngọc Kiều nghe xong, trợn to mắt nhìn bà ấy với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy hai mắt mẹ Trần sáng bừng, cô không nói ra lời.
Cô biết bây giờ chủ nhân của thân thể này có hơi lớn tuổi. Ở nơi này, con gái mười lăm tuổi đã cập kê, sau đó là lập gia đình, người nhà đã sớm quyết định ngày đính hôn, kéo dài tới mười bảy, mười tám tuổi đã là rất hiếm thấy rồi.
Cho nên cô cũng ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng trong lòng vẫn mong mỏi ngày nào đó mình vừa mở mắt là trở về. Có điều, cô cũng biết niềm hy vọng này không lớn.
Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tuc-phu-yeu-kieu/1740543/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.