Tạ Viễn Đình vừa phơi quần áo vừa lén lút nhìn trộm Lâm Tú Quyên bên kia, nghe nói lúc trước chị dâu không muốn lấy anh cả, thế là sau khi nghe tin anh cả gặp chuyện, chị dâu đã trực tiếp tuyên bố muốn tái hôn.
Kết quả căn bệnh cảm mạo phong hàn làm cô vẫn luôn ở nhà, bây giờ chị dâu đã khỏi bệnh mấy ngày rồi, cũng không nghe cô nhắc đến chuyện tái hôn hay về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ chị dâu định bỏ rơi cô bé và anh trai sao?Lúc Tạ Viễn Hướng mang hai bó củi trở về đã trông thấy Lâm Tú Quyên ngồi trong sân, cậu cụp mắt xuống che giấu cảm xúc trong mắt, rồi đi thẳng đến hướng phòng bếp.
Lâm Tú Quyên nhíu mày nhìn thiếu niên thân hình gầy gò khiêng hai bó củi lớn, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói: "Viễn Hướng, lần sau đừng mang về nhiều như vậy, gánh nặng quá sau này không phát triển cao lớn được đâu.
"Trong mắt Tạ Viễn Hướng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là cảnh giác, từ lúc kết hôn đến giờ cô chưa từng quan tâm bọn họ quá như vậy, chẳng lẽ bây giờ là vì tiền trợ cấp của anh cả?Thấy cậu không nói lời nào, Lâm Tú Quyên không khỏi thở dài, trong sách nguyên chủ chỉ như cái phông nền, căn bản không nhắc đến chuyện riêng, cho nên đối với tình huống hiện tại cô cũng mù mịt, không biết cái gì.
Tạ Viễn Đình đi tới trước mặt anh trai, nhẹ giọng nói: "Anh hai, chị dâu nói đúng, mỗi lần anh bớt một chút, lần sau em sẽ đi cùng anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-an-dua-trong-truyen-nien-dai/564144/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.