Lâm Tú Mỹ cố gắng làm ra vẻ dịu dàng nhã nhặn: "Nghe nói mẹ anh bị bệnh, đây, cái này cho mọi người.
"Cố Minh Trác không nhận lấy cái giỏ cô ta đưa, mà dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô ta, anh ấy nhớ rõ lần trước cha mẹ mình bị phê bình, cô ta còn đứng phía dưới hoan hô biểu tình.
Cho đến khi tay cô ta cứng ngắc, Cố Minh Trác cũng không có ý định nhận lấy, Lâm Tú Mỹ có chút thẹn quá hóa giận, nhưng nghĩ đến tương lai phú quý của nhà này, cô ta lại không nhịn được nhẹ giọng nói: "Thím gầy đến thế rồi, anh còn cố chấp cái gì, tôi không có ý xấu đâu.
"Cố Minh Trác không hiểu cô ta đang định làm gì, vì vậy không trực tiếp từ chối, mà gật đầu: "Cảm ơn.
"Mặc dù Cố Minh Trác đang mặc quần áo vá rách, nhưng cũng không thể che giấu được khí chất và vẻ đẹp trai hơn người, được anh ấy trịnh trọng nói lời cảm ơn và chăm chú nhìn mình, trái tim Lâm Tú Mỹ đập nhanh hơn một nhịp.
Sợ người khác phát hiện mình đang tiếp tế cho người trong chuồng bò, Lâm Tú Mỹ vội vàng rời đi, trước khi đi còn quay đầu liếc nhìn Cố Minh Trác một cái, nghĩ tới kế hoạch lớn hạnh phúc trong tương lai, toàn thân tràn đầy kích động.
Chờ Lâm Tú Mỹ rời đi, bà Cố - Tống Ngọc Mai yếu ớt lên tiếng: "Minh Trác, ai đến vậy?" Bà ấy ở bên trong nghe không rõ.
Cố Minh Trác liếc nhìn mấy cái màn thầu thô Lâm Trác Mỹ vừa để lại, như nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-an-dua-trong-truyen-nien-dai/564171/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.