---- Sáng hôm sau, Vương Thúy Phân và ba Thẩm dặn dò lên xuống nhiều lần xong liền rời đi.
Còn Cẩm Nhiên thì vui vẻ nhìn cả khoảng sân rộng lớn lúc này chỉ còn lại mỗi mình mình, à không còn có một bé chó và một bé mèo nữa.
Thế nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Cẩm Nhiên tự hỏi không biết là ai, chẳng lẽ ba mẹ quên đồ gì sao?“Ra ngay đây ạ!”Sau khi mở cửa, thấy người là bà nội, cô lên tiếng hỏi:"Bà, bà sang đây có việc gì thế?"Sau khi bà nội Thẩm vào nhà liền nói:"Ba mẹ cháu vừa mới ở chỗ bà đi xong, thấy vậy bà vội vàng chạy tới đây xem cháu thế nào, cháu ở nhà một mình thực sự ổn chứ?Nếu không dám thì bà bảo chị Đại Niếp đến đây bồi cháu.
”Cẩm Nhiên dứt khoát lắc đầu từ chối:"Không cần đâu, một mình cháu ở nhà rất ổn ạ, bà cũng biết tính cháu rồi đấy, cái gì cháu cũng không sợ.
"Bà nội Thẩm gật đầu, bà cũng tán đồng với điểm này, sau đó lại là một màn cơn mưa dặn dò xong xuôi bà mới rời đi, còn bảo Cẩm Nhiên đến trưa sang đó ăn cơm.
Cẩm Nhiên không đồng ý, nói rằng tự mình muốn nấu ăn ở nhà, tối đến mới sang nhà chính đi dạo.
Bà nội Thẩm nghe vậy gật đầu đồng ý.
Cẩm Nhiên suy nghĩ ngày mai cô phải đi học rồi, hôm nay lại phải lên trên núi để thu hoạch hoa hướng dương, có vài chỗ được đánh dấu là những bông gần chín rồi, cô phải đi xem thế nào.
Nói đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-co-mang-theo-mot-kho-hang/1884530/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.