----Cẩm Nhiên ngáp lớn một cái, bắt đầu đuổi người ta đi: “Nếu không có việc gì nữa thì mau đi đi, chị ở đây cũng chẳng giúp được gì chỉ thêm phiền mà thôi, đi gặp bạn trai yêu dấu của chị đi, ấy chết em nói nhầm rồi, không phải bạn trai yêu dấu, chỉ có chị tự đơn phưong mà thôi.
”“Thẩm Cẩm Nhiên!!!!”Cẩm Nhiên ôm Phú Quý bước vào trong nhà, ngôi nhà đã được dọn dẹp vô cùng gọn gàng sạch sẽ, cô phải đi tắm trước, sau đó mới đi ngủ được.
Đấu Kim và Phú Quý nằm sát bên nhau.
“Meo~~” Có phải trời trở lạnh rồi không?Phú Quý dùng cái đuôi tự quấn người mình lại.
Cẩm Nhiên còn dặn mẹ cô là:“Mẹ à, mẹ đừng quên tặng cho bà ngoại đó, nhớ để dành cho bà ngoại một ít, đây là lần đầu tiên con bắt được con mồi lớn như vậy, con phải thể hiện lòng hiếu thảo chứ.
”Vương Thuý Phân dở khóc dở cười nói: “Biết rồi, chỉ có con hiếu thảo thôi.
”Ngày hôm sau.
Trong sân có thêm người bắt đầu bận rộn, bời vì ngày hôm qua tất cả mọi người đều được phát thịt, nên hôm nay có rất nhiều phụ nữ đến giúp đỡ, trong lúc nhất thời nhà họ Thẩm vô cùng náo nhiệt.
Cẩm Nhiên vẫn còn mơ màng tỉnh dậy, nghĩ nghĩ một chút, đúng rồi, hôm nay phải mời mọi người trong thôn ăn cơm.
Cô nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp giường của mình, sau đó mới ra ngoài, phát hiện các anh của mình đã trở về, Thẩm Thông nói với vẻ mặt đắc ý:“Ta biết ngay mà, em gái ta luôn tốt nhất.
”Thẩm Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-co-mang-theo-mot-kho-hang/1884534/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.