----Chúng tôi tình cờ gặp thằng bé ở chợ, thằng bé nói mình bị đi lạc, nhưng biết đường về, nếu như mọi người biết thì xem có thể báo cho người nhà hộ chúng tôi không?"Người canh cổng vừa nhìn thì hoảng hốt, đây chẳng phải là cháu trai nhỏ nhà huyện trưởng Khúc sao, thằng bé đang đi dạo với bảo mẫu mà?Sao lại ở đây?Người canh cổng cũng là người có mắt nhìn, vội cười dáp:"Tôi biết là con nhà ai, hay là mọi người chờ tôi một lát, tôi đi tìm người thân của đứa bé nhé?"Vương Thúy Phân gật đầu đồng ý.
Đoàn Đoàn cũng chưa vội về nhà lắm, cứ muốn tô vẽ cho Cẩm Nhiên:"Chị ơi, lát nữa về nhà em sẽ đưa bánh quy cho chị ăn, đưa cả truyện tranh cho chị đọc nữa, em bảo bà nội em là thịt kho tàu cho chị cũng được luôn, thịt kho tàu bà em làm là ngon nhất đó.
"Cẩm Nhiên nghe mà cười ha ha, cứ nghe một hồi, một đứa bé biết báo đáp, đúng là đứa bé ngoan.
Thế nhưng cuối cùng Cẩm Nhiên vẫn không đồng ý:"Em nói thịt kho tàu bà nội em làm là ngon nhất là vì em chưa ăn thịt kho bà nội chị làm thôi, thịt thỏ kho bà chị làm mới gọi là ngon nhất, cho thêm khoai tây vào thì ăn ngon liếm bát luôn.
"Đoàn Đoàn trợn to hai mắt, cậu bé muốn phản bác, nhưng ông nội từng nói, chưa kiểm nghiệm thì không có quyền lên tiếng.
Cậu bé chưa được ăn thì không thể nào đánh giá được.
Vậy là Đoàn Đoàn nịnh hót nói:"Chị ơi, vậy hôm nào em sang nhà chị, chị bảo bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-co-mang-theo-mot-kho-hang/1884592/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.